- Con xin lỗi.
Câu nói được nói trong tiếng nấc nghẹn ngào chắc bởi vì tôi thấy được trong đôi mắt của ba là một niềm vui, một sự nhẹ nhõm khi trông thấy tôi dù cho đôi mắt ấy lúc đó nhìn rất mâu thuẫn với gương mặt đang rất lo lắng cho đứa con gái của mình. Không hiểu sao, mỗi lần như vậy tôi lại thấy có lỗi, tự dưng tôi lại muốn ba mắng tôi, đánh tôi như cái cách mẹ đã làm với tôi vậy. Nhưng không, ba chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười một cái với tôi và với giọng nói điềm tĩnh nhất, ba nói với tôi:
- Lần sao đừng có như vậy nữa, ba mẹ lo cho con lắm.
“Ba ơi!” Ngay bây giờ, tự trong tìm thức của tôi muốn hét lên một tiếng thật to, đôi chân tôi muốn chạy đến bên ba, ôm ba vào lòng và nói “Con đã về rồi, ba ơi!” Tự dưng nước mắt tôi lại rơi, vị mặn đắng động lại nơi khóe môi tôi và khi nó thấm vào tim tôi nó lại mang một vị đắng chát khó tả.
Cơn mưa dần tạnh, trời cũng bắt đầu bước vào thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, những tiếng gà bắt đầu gáy vang đâu đó, nhìn đông hồ tôi thấy ba giờ sáng. Tôi ngồi dậy, xếp lại mền gối gọn gàng, chuẩn bị một số đồ đạc, tôi sẽ về quê, trở về nơi mà đã cho tôi thật nhiều niềm đau và cũng không ít những tình thương ấm áp, ngọt ngào. Ba giờ sáng, tôi kịp nhắn tin cho con bạn xin cho tôi nghỉ làm thêm khoảng một đến hai tuần. Bây giờ là lúc chúng tôi đã nghỉ hè, nhưng tôi không có dự định trở về quê như những đứa bạn tôi, tôi sợ khi về đó tôi lại cảm thấy đau, cảm thấy xót và cảm thấy lưu luyến khi ra đi.
Tôi trở về, âm thầm và lặng lẽ như cái cách mà tôi đã đi vậy, không một ai biết, chẳng một ai hay. Tôi ra bến xe đón chuyến xe sớm nhất để về lại Bình Dương, tạm biệt thành phốn ngàn hoa, tôi trở lại với quê hương yêu dấu của tôi, nơi đã sinh ra tôi, nâng đỡ tôi và cho tôi khôn lớn trưởng thành như ngày hôm nay. Sau mấy tiếng ngồi xe, cuối cùng tôi cũng đã kịp nhìn thấy một khung cảnh thân quên nơi quên nhà, bước xuống xe, nhìn lại đồng hồ bây giờ đã là mười giờ sáng. Có lẽ không khí ấm áp với những tia nắng vàng nơi đây làm tôi cảm thấy ấm lòng hơn, từ bến xe, mất cũng khoảng hơn một tiếng để tôi có thể tiếp tục từ Sài Gòn về Bình Dương.
Đến trưa, khi mặt trời đã ở ngay trên đỉnh đầu, tôi đặt chân xuống bến xe Bình Dương, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là con người nơi đây, gần gũi, thân thiện, nhịp sống không quá nhộn nhịp như ở Sài Gòn cũng không quá yên bình như ở Đà Lạt, với tôi nhịp sống nơi đây vừa đủ nhanh để có thể kéo tôi theo sự phát triển không ngừng nhưng cũng vừa đủ chậm để tôi có đủ thời gian nhìn ngắm, hồi tường và mông lung một chút với mớ cảm xúc đang xô đẩy nhau mà trỗi dậy trong tôi. Tôi tìm một cái quán cốc ven đường để ăn lót dạ bữa trưa, tôi thèm được trở về nhà, thèm được ăn những món ăn bà nấu lắm, nhưng ngay bây giờ thì chưa được. Ăn xong, tôi vào siêu thị chọn mua cho mình một ít đồ cần thiết, đến qua trưa tôi đón xe về nhà, nhưng tôi không cho chú tài xế chạy quá nhanh, tôi muốn nhìn ngắm lòng phố thị một cách chậm rãi nhất có thể. Gần đến nhà, còn một khoảng xa, tôi nói với bác tài dừng xe, tôi muốn đi bộ, đi men theo miềm kí ức một thời của tôi. Con đường này ngày ấy đã không ít lần tôi đi nên giờ đây tôi có cảm giác như mình đang đặt chân lên miền kí ức, nơi đó có tình yêu và nổi nhớ.
Không ít người quen trên đường không nhận ra tôi, hai năm xa cách chắc tôi và họ cũng không gọi là quá thân để họ nhận ra cô bé nữ sinh ngày nào giờ đã là cô sinh viên năm hai rồi. Tiện đường, tôi ghé qua nhà hai thầy cô mà tôi từng yêu mến những năm tháng cấp ba, cả hai ai cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi, tôi nói với thầy và cô rằng có lẽ khi nào tốt nghiệp tôi mới trở về để có thể dạy chung trường với thầy cô. Vì vậy khi khóa học chưa kết thúc mà tôi đã ghé nhà thầy và nhà cô thế này thì khó trách một sự ngạc nhiên nổi dậy trong lòng hai người.
Cô trò ngồi huyên thuyên với nhau một số điều rồi tôi xin phép cô về nhà, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa, là vui, là hạnh phúc, là bồi hồi, là xốn xang hay là tất cả những cảm xúc trên cùng xuất hiện tạo nên một cảm giác rất khó chịu trong lòng tôi. Con đường về nhà dường như cũng bị ai thu hẹp lại bớt, tôi đi mà sao nghe mau tới nhà vậy. Trở về con xóm nhỏ ngày xưa tôi sống, một hình ảnh thân quen hiện ra trước mắt tôi, vẫn là tụi nhỏ ngồi chơi bắn bi, chơi nhảy dây, rồng rắn lên mây…. Rất nhiều những trò chơi mà một thời tôi đã từng chơi với những đứa nhóc trong xóm, nhưng nhìn những đứa này lạ hoắc, tôi chợt nghĩ chắc là em hay là bạn của những đứa nhóc tì trong xóm tôi. Tôi bước từng bước rụt rè khi đi gần lại bọn nhỏ và gần đến cửa nhà mình. Một đứa trong bọn nhìn thấy tôi, nở nụ cười và hỏi:
- Chị tìm ai ở đây ạ? Chị nói đi em chỉ đường cho.
Những đứa trẻ khác cùng ngước lên, tôi mĩm cười và chưa biết phải trả lời sao với tụi nhỏ. Tôi biết phải trả lời sao với tụi nhóc bây giờ, không lẽ tôi lại nói tôi tìm nhà của tôi và tìm ba mẹ của tôi sao? Sao mà nghe nó kì cục quá, tôi đành đứng cười trừ, nhưng bất chợt một giọng nói cất lên phá tan sự bối rối trong lòng tôi:
- A! Chị Út, đúng là chị Út con gái của bác hai rồi, chị đi học mới về à?
- Ừ, chị mới về, em là…..
Trong một thoáng tôi không kịp nhớ ra nhóc vừa lên tiếng tên gì mà sao nó nhớ tôi và biết tôi con của ai luôn, thằng nhóc nhanh nhảu nói:
- Em là Nhân nè, hồi đó chị thường chơi với tụi em lắm chỉ mới có mấy năm mà chị quên em rồi hả?
Trời