watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Bạn có thích DonHung.Sextgem.Com
Game Online Hay Nên Chơi
HOT
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Chương 20: Xúc phạm


Lý Tiểu Vân rốt cuộc cũng trở lại nhưng mà sức khỏe vẫn còn yếu. Chung Linh ở bên hết lòng chăm lo cho Tiểu Vân. Không biết Lý Tiểu Vân cùng với Cao Thần nói chuyện thế nào nhưng hai người hiện giờ đang hẹn hò. Chỉ có một điểm kì quái đó là lúc 2 người ở chung, luôn là Lý Tiểu Vân đối với Cao Thân hô to gọi nhỏ, còn anh ta thì bày ra bộ dáng thật hưởng thụ, khiến cho Chung Linh cảm thấy nghi hoặc Tiểu Vân tại sao lại chấp nhận anh ta? Chẳng lẽ là vì muốn tra tấn, trả thù?


” Chị Tiểu Linh, Cao Thần muốn mời chúng ta ăn cơm trưa, chị đi nhé.” May là Tiểu Vân ở trước mặt Chung Linh vẫn có bộ dạng của kẻ đang yêu.


” Hai người một đôi, chị đi làm gì? Làm kì đà cản mũi à?”. Chung Linh cảm thấy buồn cười, nhưng thời đại này nó thế, cho dù là hai người yêu nhau nhưng mà nếu ra ngoài đường chỉ có hai người như thế cũng khiến người khác nghị luận. Ở trên đường, trừ phi là vợ chồng, nếu không thì không thể sánh bước cùng nhau, thậm chí có là vợ chông thì cũng chẳng bao giờ nhìn thấy cảnh nắm tay.


” Đi đi mà! Mạc Hoằng cũng đi đấy!”


Thôi được rồi. Từ khi Tiểu Vân chấp nhận Cao Thần, cô cũng có vài lần gặp qua Mạc Hoằng, tuy không nói chuyện với nhau nhưng dù sao cũng coi là có quen biết.


“  Thôi được, chị đi, nhưng về sau thì phải làm sao? Chúng ta tốt nghiệp, em không trở về quê à?”


” Về cái gì mà về chứ? Em mới đồng ý với anh ấy có một tuần, mà anh ấy đã bảo mẹ đến nhà em rồi. Nói là tháng mười một này sẽ kết hôn, hơn nữa lúc em tốt nghiệp, muốn ở lại thị trấn, ba anh ấy đã an bài cả rồi.”


Chung Linh rất là kinh ngạc, tay Cao Thần này đúng là nhanh. Cũng khó trách, đã ầm ĩ lâu như vậy rồi, cha mẹ anh ta hẳn là chấp nhận từ lâu rồi? Nếu không cưới cô con dâu này về thì chẳng phải con của họ điên mất à?


” Thật sự không nghĩ ra em có điểm nào tốt? Cũng chẳng phải xinh đẹp như tiên giáng trần, thế mà anh ta lại say điếu say đổ.”


Thật không biết là hâm mộ hay là bi ai cho chính cô.


” Ai biết? Anh ấy cứ như tiểu cường ( con gián đấy), đánh mãi không chết.”


Chung Linh nhìn, thấy cô nàng Tiểu Vân có vẻ rất hưởng thụ tình yêu này.


Giữa trưa, bốn người tách thành hai nhóm khách sạn, bàn ăn ở đây rất lớn, mười người ngồi cũng vừa. Lúc hai người vào gian phòng ăn thì Cao Thần ra đón. Bốn người nhưng mà chỉ có Chung Linh chào đón Mạc Hoằng, còn Cao Thần cứ đứng ngốc ra đấy mà nhìn Tiểu Vân, Tiểu Vân mặc dù không nói gì nhưng thẹn thùng đỏ mặt, còn cố gắng ra vẻ ổn trọng, bình tĩnh.


” Cô
ng việc của hai người không sao chứ?”. Chung Linh cố tìm đề tài nói chuyện.


” Không sao, không bận lắm.” Cao Thần trả lời,  chỉ những lúc đối mặt với Tiểu Vân là anh ta mới bất thường.


” Trên người các anh nồng vị quân nhân thật đấy”. Chung Linh thấy được ở trên hai người bọn họ bóng dáng của chồng cô, khiến cô càng nhớ anh hơn.


” Vị quân nhân? Gì vậy?”. Mạc Hoằng rất hứng thú.


” Nói đúng ra, nhìn phong cách của hai người là biết đã từng ở trong quân ngũ.”


” Điều này có thể nhìn ra ư?”. Ngay cả Cao Thần cũng hiếu kì.


” Ví dụ như, cách hai người ngồi, hai chân dang rộng, hai tay đặt trên đầu gối, đây là điển hình phong cách ngồi của quân đội, còn có cách hai người đứng, phương thức nói chuyện, giọng điệu đều có thể nhìn ra, hai người không để ý sao? Lúc hai người trả lời đều vô thức đề cao âm lượng, nội dung trả lời cũng ngắn gọn, rõ ràng.”


Nghe Chung Linh nói như vậy, lại nhìn lại  cách ngồi của hai người đàn ông trong phòng, thật đúng là không sai chút nào, khiến Lý Tiểu Vân cười to.


” Chị Tiểu Linh quan sát thật tỉ mỉ, nhưng mà tôi có một nghi vấn, tôi và Cao Thần gọi chị một tiếng chị Tiểu Linh, vậy rốt cuộc chị bao nhiêu tuổi?”


Đúng vậy, rõ ràng là tuổi cô không bằng hai người bọn họ, nhưng mà ai bảo cô là chị của Tiểu Vân cơ chứ?


” Tôi sắp hai mươi.”


” Cái gì? Không đến hai mươi? Em cứ nghĩ chị phải hai mốt, hai hai rồi chứ?”


Kinh ngạc nhất là Lý Tiểu Vân. Cô cảm thấy Chung Linh ổn trọng như vậy thì hẳn là lớn tuổi hơn cô, cho nên lúc chị ấy muốn nhận cô làm em gái thì cô đáp ứng luôn.


” Chị so với em còn nhỏ hơn.”


Câu nói này hiển nhiên là lên án.


” Tôi nghĩ tuổi mấy người cũng bằng, không thì không sai biệt lắm, ai biết được mặt mũi mấy người trẻ như vậy? Vậy mấy người bao nhiêu tuổi rồi?”


” Em hai hai, Cao Thần cùng tuổi, còn Mạc Hoằng thì hai ba.


Chung Linh thấy hơi chút bất đắc dĩ, bình thường mà nói thì cô không thể nào mà nhỏ tuổi hơn cả ba người bọn họ được.


” Nhưng tôi cảm thấy tôi xứng làm chị hơn.” Một câu này làm cho ba người ngồi đấy hết lời để nói luôn.


Khách sạn này thức ăn khá ngon, ví dụ như món rau xào ruột non, đậu hũ trộn, chân giò, cùng đậu giòn đều rất ngon. Chung Linh nghĩ điều này không phải là do nguyên liệu nấu ăn. Lúc này đậu hũ đều dùng nước chat, sau đó còn sử dụng cả thạch cao, tuy rằng làm như vậy thì đậu được nhiều hơn nhưng mà đậu không mềm, vị không ngon. Ngay cả vị thịt lợn cũng không giống, bởi vì lợn được nuôi bằng lương thực khác lơn được nuôi bằng thức ăn gia súc. Nhất là lúc này canh là canh loãng, không có đủ loại gia vị như sau này. Hương vị đồ ăn thời này chủ yếu là công phu của người đầu bếp.


Chung Linh vừa ăn, vừa bình luận tay nghề của đầu bếp, ba người kia càng nghe càng hiều được mấy món này rất ngon.


Ăn cơm xong, đương nhiên là phải dành lại không gian cho đôi trẻ. Chung Linh và Mạc Hoằng thức thời đi ra khỏi phòng ăn, đương nhiên là không thể ra về hoàn toàn, mà hai người ngồi nghỉ ở đại sảnh. Chung Linh tranh thủ ngồi đan áo len. Mạc Hoằng thỉnh thoảng nói dăm ba câu cùng cô. Khách sạn cũng không đông khách lắm, mà bọn họ còn cố tình chọn buổi xế trưa mới đến cho nên cũng không động chạm đến ai, mấy thím phụ bếp cũng nhàn rỗi, thấy Chung Linh đan len thì tiến đến xem. ” Ái chà, cô em, tay thật khéo.” Mấy dì này cũng không để ý gì hết, mặc kệ tay bẩn không bẩn đều lật xem , khiến Chung Linh trong lòng rất khó chịu. Áo len màu xanh da trời đậm, bởi vì phải mặc bên trong quân phục, hơn nữa thời tiết ở Bắc Kinh cũng nóng hơn ở đây, Chung Linh đành phải mang chiếc áo len đan ba lớp gỡ ra thành một lớp áo mỏng, số len còn lại cô định sẽ đan cho mình một chiếc áo khoác, cô tự thiết kế, sẽ đan theo ô vuông, với tính cách Chu Bảo Cương như vậy không thích hợp với những hoa văn gì quá đặc biệt, nếu không sẽ làm lộ ra sự cồng kềnh, Chung Linh còn mua thêm len màu trắng để phối vào, có những chỗ tỉ mỉ cô cũng rất chuyên tâm mà làm, yêu cầu nhất thiết phải vừa vặn, hơn nữa còn phải tính toán độ co rút sau khi giặt qua, cô đan còn thiếu hai cái tay áo nữa, xem ra sẽ kịp đây, Chung Linh vẫn thấy không yên tâm, thấy Mạc Hoằng ngồi bên cạnh, cô trực tiếp gọi, “Mạc Hoằng, anh qua đây mặc thử giúp tôi một chút.”Mạc Hoằng ngốc ngốc nghếch nghếc đi qua, thấy cô đo trước đo sau người mình, mặt anh cũng đỏ cả lên, nhìn thấy vẻ mặt kiều diễm của Chung Linh, trống ngực anh càng dồn dập.

...
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Đọc Truyện Thiên Xuân Mộng Chương 1
» Đọc Thiên Xuân Mộng Chương 1
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Đọc Truyện Teen Đại Tiểu Thư Danh Giá
» Đọc Truyện Teen My Vampire
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
XtScript Error: Undefined function `@random`
Tags:

Tags: PE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.2//EN" "http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile12.dtd"> xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"> http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /> file="/xts/head.xt"/> data-xtcontainer="container" class="xt_container"> file="/xts/body.xt"/>
Chia sẻ
SMS Google Zing Facebook Twitter
1|1|2593|
C-STATU-ON
Lên đầu trang
Liên Kết Wap
Choang3x|Gamevn|