watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Bạn có thích DonHung.Sextgem.Com
Game Online Hay Nên Chơi
HOT
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Chương 47: Nói chuyện


Chung Linh trước nay cứ nghĩ rằng anh trai minh dựa vào khả năng của bản thân mà được làm thư ký, nhưng bức thư của Lý Tiểu Vân đã đánh tan ảo tưởng đó, là do có Lý Tiểu Vân giúp đỡ. Chung Linh cũng cảm thấy kỳ lạ, đời trước có nghe nói anh trai làm thư ký gì đâu chứ! Cũng chẳng biết chuyện này là chuyện tốt hay xấu nữa.


Chuyện của nhà hỏa táng cũng có tiến triển. Trong thư của Lý Tiểu Vân có đề cập, có khá nhiều người làm ăn đã tiếp xúc với cô, nhưng cô vẫn còn muốn khảo sát thêm nữa, nếu như được thì sẽ đưa người đến chỗ Chung Linh bàn chi tiết việc chuyển nhượng sau.


Chung Linh vẫn cùng với mẹ chồng ở tại phòng ngủ của mình, ngủ cùng với người không quen thuộc, quả thực khó ngủ. Chung Linh rất muốn được sống những ngày tự tại như trước kia, nhưng sao mà cô có thể mở miệng nói với Chu Bảo Cương được chứ?


Cô nhớ ngày trước có nghe qua một câu chuyện, sủng thần của hoàng đế Càn Long – Hòa Thân – là một đại tham quan, mà đại tướng quân A Quế lại rất không ưa tên gian thần này, mỗi lần gặp được vua Càn Long, ông đều đi kể tội của Hòa Thân, nói Hòa Thân không tốt chỗ này, không được chỗ nọ… Nhưng còn Hòa Thân thì sao? Khi vua hỏi hắn A Quế là người như thế nào, hắn ta liền khen A Quế là một vị mãnh tướng, vị trung thần mà xưa nay hiếm thấy. Như vậy, trong lòng Càn Long sẽ có loại suy nghĩ gì nào? Tất nhiên là cái kẻ không nói xấu người khác kia phải tốt hơn rồi! Chung Linh không muốn biến thành một đại gian thần giống như Hòa Thân, nhưng từ trong câu chuyện trên cô rút ra được một đạo lý, nếu như đi nói xấu người thì những người khác cũng sẽ chẳng nói điều gì tốt đẹp về mình, thậm chí có khi còn bị phản ngược lại chính mình. Chung Linh không muốn vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà ảnh hướng đến tình cảm vợ chồng của cô và anh, chỉ có thể thở dài một tiếng.


Mẹ chồng nằm bên cạnh ngủ rất say, còn ngáy khá lớn tiếng. Chung Linh khẽ trở mỉnh, nằm ngửa mặt lên, nhờ vào ánh sáng trăng mờ mờ mà cô nhìn thấy bộ quân phục của chồng đang treo trên tường. Hiện nay anh đã có nhiều thành tích to lớn. Ở cái thời đại mà thăng cấp còn phải xét đến lý lịch các đời như bây giờ, mà anh đã thăng được lên chức vị hiện tại quả thực chẳng dễ dàng gì, tất cả đều đánh đổi từ mồ hôi và máu tươi của anh, phải dùng thực lực mà nói chuyện. Chung Linh ủng hộ anh. Chính cô cũng là vì khí chất quân nhân trên người anh mà sùng bái anh, yêu thương anh đấy thôi. Dù cho anh không trở thành tướng quân thì trong lòng cô, anh vẫn là người tốt nhất. Không phải là không nên để cho vị anh hùng như thế bị vấy bẩn bởi thế tục hay sao? Vì thế, Chung Linh quyết định sẽ nhẫn nại, và cô cũng tin tưởng rằng, sự nhẫn nhịn này của cô tất sẽ nhận được hồi báo.


Bữa sáng hôm nay do Phùng Trân nấu, có món ‘đậu đắp mềm’, chính là dùng thịt khô làm mặn chưng với đậu. Thịt khô làm mặn là do vào những ngày tết, người ta đem phần thịt ăn không hết quết tương lên, treo trong nhà kho để hong khô, đợi đến hè là có thể ăn được. Thịt khô làm mặn sau khi rửa sạch, xào sơ qua dầu, sau đó bỏ đậu và gia vị tương ứng, thêm nước dùng. Sau đó trên bề mặt trải lên lớp bột đã lên men kỹ, đợi khi đậu chín thì lớp bột bên trên cũng đã được.


Vương Duệ và Châu Khải cũng dẫn theo vợ con đến thăm Phùng Trân. Đặc biệt là Vương Duệ, nói là những món ăn do bà nấu có hương vị của quê nhà mà rất nhiều năm rồi chưa được thưởng thức lại. Thế là bản năng người mẹ nỗi dậy, bà xuýt xoa, “Tội con quá!” Nhưng mà Chung Linh thừa biết, anh chàng là một kẻ dẻo mồm dẻo miệng, thích nịnh nọt.


Ăn xong cơm, mấy cô thì dọn dẹp phòng bếp, bà Phùng Trân giúp trông cháu, mấy anh đàn ông thì ngồi một đống nói chuyện. Vương Duệ và Đinh Vinh bắt đầu nói đến những thay đổi của quê nhà. Trong phòng không có thai phụ, mấy người đàn ông chẳng cần kiêng kị, hút thuốc. Châu Khải len lén kêu Chu Bảo Cương ra ngoài sân.


“Em nói nè đội trưởng, không phải anh tính để mẹ anh ở đây chăm sóc chị dâu đó chứ?” Châu Khải cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở người anh em của mình.


“Đúng là có nghĩ vậy, nhưng vẫn chưa nói qua với mẹ anh. Nhưng cũng phải xem ý Chung Linh thế nào đã.” Chu Bảo Cương cũng không còn quá kiên trì nữa, anh vốn nghĩ rằng, bản thân mình thường xuyên vắng nhà, cần phải có người chăm sóc cho vợ, hơn nữa, mẹ anh tất nhiên là lựa chọn hàng đầu. Nhưng cứ phải chờ xem tình hình hai người ở chung sao đã.


“Em khuyên anh cứ nên quên cái chuyện này đi!” Châu Khải lấy tư cách là người đã có kinh nghiệm để khuyên Chu Bảo Cương.


“Sao vậy?” Ý tứ của cậu ta như là của một người đã được lĩnh hội sâu sắc vậy.


“Lúc mà Nhã Tĩnh nhà em sinh con, cũng là lúc trong quân đội đang bận rộn việc huấn luyện, em cũng mới vừa lên chức phó doanh, công việc ngập đầu, thế là em đón ngay mẹ mình tới, nhưng, lợi thì chẳng thấy đâu hết. Nhã Tĩnh thì nói với em là mẹ không tốt, còn mẹ thì lại nói Nhã Tĩnh không phải, em biết làm sao? Chỉ còn biết trước mặt người này thì nói giúp người kia một chút. Cuối cùng thì tháng ở cữ của Nhã Tĩnh không được như dự định, còn mẹ em cho tới bây giờ vẫn còn oán trách em có vợ rồi quên mất mẹ đẻ, cả hai bên đều không thể chu toàn.” Châu Khải biết rằng vợ và mẹ mình đều là những người phụ nữ tốt, nhưng lại không nghĩ đến hai người họ không thể hòa hợp nhau.


“Mẹ anh rất dễ nói chuyện, mà Chung Linh cũng không có nhiều chuyện gì, chắc không sao đi?” Trong lòng Chu Bảo Cương vẫn nhen nhúm hy vọng.


“Chuyện đó không liên quan đến việc cư xử, cái chính là, một núi không thể có hai cọp, một gia đình chỉ cần có một bà chủ thôi. Anh không nhận thấy là khi có bác gái thì chị dâu rất e dè hả? Như vậy đối với phụ nữ có thai rât nguy hiểm!” Những lời Châu Khải nói ra không phải là để hù dọa suông.


“Nhưng khi còn ở quê, mẹ và vợ anh sống rất hòa hợp với nhau mà, ở đây…” Tuy rằng Chu Bảo Cương là một thiên tài quân sự, nhưng chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu dù thế nào anh cũng không thể nào hiểu được.


“Lúc đó là vì không có anh ở bên cạnh, hai người họ phải dựa vào nhau, tương thân tương ái, nên quan hệ tất nhiên là tốt đẹp. Nhưng ở đây, có anh bên cạnh, vấn đề nảy sinh là, anh coi trọng ai hơn.” Châu Khải là một người khá tinh ý, nếu không thì cũng sẽ không nghĩ đến những chuyện này.

...
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Đọc Truyện Thiên Xuân Mộng Chương 1
» Đọc Thiên Xuân Mộng Chương 1
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Đọc Truyện Teen Đại Tiểu Thư Danh Giá
» Đọc Truyện Teen My Vampire
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
XtScript Error: Undefined function `@random`
Tags:

Tags: PE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.2//EN" "http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile12.dtd"> xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"> http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /> file="/xts/head.xt"/> data-xtcontainer="container" class="xt_container"> file="/xts/body.xt"/>
Chia sẻ
SMS Google Zing Facebook Twitter
1|1|7557|
C-STATU-ON
Lên đầu trang
Liên Kết Wap
Choang3x|Gamevn|