Chỉ là, cho dù mặc vào bộ áo ngủ xinh đẹp, tâm tình cô vẫn không tốt.
Khuyết Lập Đông lại dám nhốt cô vào trong phòng khách, tự mình nói chuyện với Hàn Ngạo, mãi đến khi mọi việc đều đã bàn bạc thỏa đáng, mới nhấc ghế dựa ra, mở cửa thả người. Lúc cửa phòng sách được mở ra, Tả Hương đã đọc xong hai quyển sách cho đứa con trai, còn Đề Oa ngồi ở trước cửa, gõ cửa đến mức hai tay phát đau.
Người đàn ông này quả thật hạ quyết tâm một tay che trời, ôm hết mọi chuyện của cô mà giải quyết sao? Không được không được, nói thế nào đi nữa, chuyện Tô Chiêu Nghiệp có liên quan tới cô, toàn bộ câu chuyện cô phải tham gia mới được!
Thân hình nhỏ nhắn bước vào phòng dành cho khách, cởi áo ngủ, chậm rãi tìm móc áo treo lên, rồi đi đến bên giường, đặt mông ngồi xuống. Cô một mặt vừa nghĩ, phải dùng phương pháp gì mới có thể tham gia vào, không bị anh bỏ rơi bên ngoài, một mặt thong dong duỗi người…
“Em chậm quá!” Thanh âm không hờn không giận vang lên.
Trên giường có người?!
Cô vừa ngả người được một nửa, toàn thân liền cứng ngắc, duy trì tư thế kỳ quái, thật chậm rãi, thật chậm rãi quay đầu lại, phát hiện rõ ràng một khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cái giường lớn đã sớm bị một thân thể nam tính cao lớn chiếm mất hơn phân nửa.
“Đây là giường của anh sao? Tôi đi nhầm phòng à?” Vẻ mặt cô hoang mang, len lén nhích mông, chuẩn bị nhảy xuống giường.
Aiz, đều do căn nhà này quá lớn, cô mới đến đây, không rõ phương hướng, hơn nữa lại còn bị Khuyết Lập Đông làm cho tức đến muốn ngất, nên mới đi nhầm phòng, lên nhầm giường.
Mới nhích được mấy centimet, bàn tay ngăm đen liền phóng đến như tia chớp, giữ chặt áo ngủ màu đỏ, sợi vải mềm mại bị kéo căng ra.
“Em không đi nhầm.” Anh cực kỳ bình thản nói.
“Như vậy, là anh đi nhầm sao?” Cô càng hoang mang.
“Không, tôi cũng không đi nhầm. Tôi đang chờ em.” Khuyết Lập Đông nheo đôi mắt đen, nhìn chằm chằm thân thể xinh đẹp của cô. Ngọn lửa nóng rực trong mắt, làm cho không khí cũng trở nên nóng theo.
Cô theo bản năng che ngực, đỏ bừng mặt dưới ánh mắt của anh. Cái áo ngủ này tuy rằng cái gì nên che đều đã che, nhưng cổ áo thấp, vẫn lộ ra một bầu tuyết trắng non mềm, hơn nữa vải dệt mỏng, dưới ngọn đèn, dáng người linh lung mơ hồ có thể nhìn thấy được, cực kỳ mê người.
Ánh mắt anh nhìn cô, khát vọng nhiệt liệt, giống như anh đang rất đói bụng rất rất đói bụng, mà cô vừa vặn chính là một bữa đại tiệc phong phú.
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Đề Oa vang lớn, sức tưởng tượng trong đầu bay xa vạn dặm, mỗi một hình ảnh hiện lên trong óc đều làm cho cô xấu hổ đến khó hô hấp.
Ách, không thể nào, cô còn đang nổi nóng, anh lại lên giường của cô, còn dùng ánh mắt này nhìn cô. Ách ách, anh không phải là muốn…
“Đã trễ thế này, tôi, tôi đã sắp mệt chết rồi, có chuyện gì chúng ta ngày mai rồi nói sau!” Cô sử dụng chiến thuật kéo dài, vọng tưởng muốn chạy trốn khỏi miệng Sói, cái mông lại miễn cưỡng nhích thêm vài centimet. “Ách, như vậy đi, cái giường lớn này nhường cho anh, tôi sẽ tìm chỗ khác ngủ.” Ngủ ở đâu cũng được, chỉ cần không ngủ với anh là tốt rồi.
Cô có dự cảm, một khi nằm cùng anh trên một cái giường, ngủ chính là việc mà bọn họ ít có khả năng làm nhất.
Roẹt…
Tiếng vải vóc bị xé rách, làm cho toàn thân cô đông lại, đôi mắt đen chuyển xuống nhìn áo ngủ, hoảng sợ phát hiện ra cái áo ngủ đã sắp bị anh xé rách. Cái khe hở một đường kéo dài lên trên, ngay cả đường ren trên quần lót nhỏ của cô, lúc này cũng có thể thấy được mơ hồ.
“Tôi, tôi, tôi cảnh cáo anh lập tức buông tay…” Cô cắn môi, chỉ sợ nếu tiếp tục nhích đi, áo ngủ sẽ bị xé rách luôn.
“Tôi không buông.” Anh quả quyết cự tuyệt, dùng tay giữ lấy cằm cô, bá đạo nghiêng người lên trước, đôi môi bạc chợt in dấu lên đôi môi đỏ mọng, nhấm nháp của hương vị ngọt ngào cô.
“Ưm…” Cô trừng lớn mắt, còn chưa kịp kháng nghị, lời nói đã bị anh nuốt mất.
Tia lửa vui sướng lóe lên trong lòng, đầu lưỡi linh hoạt bá đạo của anh, mãnh liệt xâm lược cơ thể cô, đốt cháy toàn thân nóng lên, không tự chủ được mà run run.
Nụ hôn của anh kích tình như thế, bắt chước vũ điệu giao hoan của nam nữ, trêu đùa cùng lưỡi cô, cô ngay cả xương cốt cũng muốn mềm ra, hai tay chống trên lồng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận đôi môi kịch liệt mút cắn.
Đề Oa bị hôn đến mơ mơ màng màng, e lệ vòng tay giữ lấy cổ anh, đáp lại bằng một động tác ngượng ngịu. Hành động lấy lòng anh, cô có thể cảm nhận được, cảm giác dao động trên người trở nên càng nóng…
Nụ hôn triền miên, mê hoặc làm cho cô mất hồn, khi môi anh chuyển xuống cổ, cô đã thở gấp, trong đầu trống rỗng.
“Đề Oa.” Anh nhẹ giọng nói, chậm rãi cắn cô, ngón tay cẩn thận lướt qua da thịt.
Cô co rúm lại, càng run rẩy.
“Dạ?”
“Anh muốn em.”
Ba chữ đơn giản, làm cho cô đang tê dại trên chín tầng mây, bị chấn động rớt xuống thực tế.
Anh muốn cô… Anh muốn cô… Anh muốn cô…
Ba chữ này quanh quẩn trong đầu Đề Oa, càng lúc càng lớn, càng lúc càng tới gần. Cô toàn thân căng cứng, tay chân luống cuống, ánh mắt mở thật lớn, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại.
Trong khoảnh khắc sau đó, cô biến thành nữ siêu nhân, cũng không biết vì sao mà có đủ sức mạnh, có thể đá văng vòng tay của anh ra, lăn té xuống giường.
“Em muốn đi đâu?” Khuyết Lập Đông nhấc thân mình cao lớn, không hờn không giận trừng mắt nhìn cô gái nhỏ đang lăn trên mặt đất.
Cô như là con vật nhỏ lâm vào nguy hiểm, vẻ mặt cảnh giác, chậm chạp mấp máy môi. “Đi đâu cũng được, chỉ cần không ở chung phòng với anh là tốt rồi.”
Rất nguy hiểm! Nếu cứ như vậy, cô khẳng định sẽ bị anh mê hoặc đến mức đánh mất trinh tiết.
Tuy nói thời hiện đại quan niệm thoáng hơn, nhưng cô từ nhỏ đã được gia đình dạy dỗ nghiêm khắc, trước khi kết hôn mà lên giường, trong mắt người ngoài là việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, nhưng đối với Đinh gia là chuyện lớn....