Cô lập tức hiểu ý, huỳnh huỵch chạy vào phòng bếp, dùng khăn ẩm bưng nồi thịt hầm dành cho hai người ăn, đem đến trước khuôn mặt tuấn tú đang tối sầm.
Món ngon mùi thơm mê người trước mắt, làm cho tâm tình của Khuyết Lập Đông tốt lên một ít. Ít nhất cũng chứng minh, cô gái nhỏ này không phải là đối xử bình đẳng, anh vẫn được đối xử tương đối đặc biệt.
“Sao em không ở trong nhà, lại chạy tới nơi này nấu cơm?” Anh vẻ mặt cổ quái chất vấn, trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái.
Từ trước tới giờ anh không chia sẻ cái gì với người khác.
Nay, anh lại càng không muốn chia sẻ cô với bất kỳ ai. Bất luận là nụ cười ngọt của cô, hay là tài nghệ nấu nướng, tất cả anh đều muốn độc chiếm…
Đề Oa cong môi cười, như là đang trấn an đứa bé cố tình gây sự, vỗ nhẹ bờ vai của anh, một lần nữa kéo anh ngồi xuống.
“A Chính cũng nói, nguyên liệu nấu ăn trong quán tùy tôi dùng sao cũng được, muốn lấy bao nhiêu không thành vấn đề, cái này có thể giúp anh tiết kiệm không ít chi phí ăn uống mà.” Dù sao thì một ngày ba bữa cô cũng phải xuống bếp, nấu đồ ăn cho một người, với nấu đồ ăn cho hai mươi người, kỳ thật cũng không khác nhau bao nhiêu.
Mắt thấy anh trai không có động tĩnh, Tiểu Tịch nghiêng người đến bên cạnh bàn, vụng trộm vươn đũa, muốn “nhúng chàm” nồi thịt hầm.
Đây chính là món ăn đặc biệt Đề Oa làm cho anh hai nha! Tiểu Tịch vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, nhịn không được suy đoán, thịt bò này có phải ngon hơn hay không.
Đôi đũa từng chút từng chút vươn tới, mắt thấy sắp đụng tới miếng thịt bò lớn nhất…
Ngay giây phút quan trọng cuối cùng, Khuyết Lập Đông vươn tay gõ một cái, chợt nghe “cạch” một tiếng, đôi đũa gây rối của Tiểu Tịch, bị anh đập như đập muỗi.
“Đau!” Tiểu Tịch kêu thảm thiết một tiếng, bàn tay nhỏ bé lập tức đỏ lên một mảng, đôi đũa cũng rớt xuống đất.
Khuôn mặt nhỏ ai oán ngẩng lên, phát hiện ra anh trai đang cúi đầu, trợn mắt nhìn mình.
“Ô ô, người ta thấy anh hai cũng không ăn, cho nên mới muốn thay anh chiếu cố nó thôi mà!” Tiểu Tịch đầy nước mắt, lết lết bò về chỗ cũ.
Hừ, có quản gia thì rất hay sao, cô cũng sẽ đi thuê quản gia đến!
(Tiu Ú: yeah :”> chị cứ đi thuê Chiến ca ca về đi :”>)
Cũng có khối người thèm nhõ dãi món thịt bò của anh, trong một góc lại phát ra thanh âm. “Có lẽ, Sói cũng không đói mà!”
“A, vậy sao?” Đề Oa tin là thật, bưng nồi thịt bò lên. “Anh thật sự không ăn à? Vậy được rồi, tôi cho người khác ăn. Ai muốn ăn?” Cô xoay người hỏi.
Một ánh mắt hoang dã, lập tức quét một vòng trong quán, bởi vì ánh mắt cảnh cáo đó, không khí hoà thuận vui vẻ thoải mái lập tức biến mất dạng, vẻ yên tĩnh ép người ta thở không nổi.
Khác hẳn tình hình cạnh tranh nhiệt liệt lúc trước, mọi người nhìn thấy sau lưng Đề Oa lộ ra sắc mặt Khuyết Lập Đông, lập tức từ bỏ món ăn ngon, những người đang muốn giành ăn lập tức lắc lắc tay, còn xuất chiêu Lăng Ba Vi Bộ nhanh chóng né tránh, cố gắng giữ khoảng cách với Đề Oa hai mét.
Trong không khí trầm mặc đó, Khuyết Lập Đông đứng dậy, bày ra bộ mặt lãnh khốc giành lại nồi thịt bò trong tay Đề Oa.
Đề Oa lộ ra nụ cười, đứng bên cạnh chỗ anh ngồi không hề rời đi, khi nhìn anh đưa đồ ăn vào miệng, đôi mắt đen láy tỏa sáng.
“Ăn có ngon không?” Khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, tiến đến trước mắt anh, khăng khăng hỏi rõ ràng để thỏa mãn lòng kiêu hãnh của cô.
Khuyết Lập Đông thoáng gật đầu, sau đó liền vùi đầu vào ăn ngấu nghiến, dùng hành động thành thực nhất để ca ngợi cô.
“Từ từ mà ăn, không ai dám giành với anh đâu.” Cô cười đến mức đôi mắt cong lại như trăng khuyết, tâm tình cực kỳ khoái trá.
“Tôi đi lấy thêm cơm cho anh.” Cô chủ động nói, đứng dậy đi vào phòng bếp, cô biết với sức ăn của anh, nồi thịt bò này chỉ sợ rằng không đủ no.
Còn chưa đi đến quầy bar, cánh cửa tự động một lần nữa mở ra, một người đàn ông Đề Oa chưa từng gặp đang đứng ở trước cửa, ngũ quan bình thường không đặc biệt, vẻ mặt tuy cười nhưng trong lòng không cười, đôi mắt đảo một vòng trong quán, nhanh chóng tìm ra Đề Oa, lập tức đứng yên bất động.
Bên trong quán đột nhiên lâm vào không khí yên tĩnh quái dị.
Người đàn ông đến gần vài bước, nụ cười thâm sâu.
“Đinh Đề Oa?” Hắn hỏi, bàn tay bỏ vào trong túi.
“Là tôi.” Vẻ mặt cô hoang mang, xác định bản thân không quen biết đối phương.
“Tốt lắm.”
Người nọ hài lòng gật đầu, đột nhiên rút bàn tay, từ trong túi rút ra một con dao nhỏ vô cùng sắc bén, đâm thẳng tới ngực Đề Oa…
Hết chương 4.
Sói – Chap 5
Đề Oa còn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra, đã bị Khuyết Lập Đông ôm vào trong lòng. Trong khoảnh khắc lưỡi dao đâm vào trước ngực cô, một sức mạnh cường đại kéo cô sang một bên, tránh khỏi phạm vi lưỡi dao quét tới.
Một nhát không trúng, vẻ mặt của gã đàn ông kia trở nên dữ tợn, xông tới không ngừng cố gắng vung con dao độc đâm về phía trước.
Hành động của Khuyết Lập Đông nhanh như quỷ mỵ, cho dù trong lòng ôm một cô gái, cũng không thể làm chậm tốc độ của anh. Dao vung tới, từng nhát đều bị anh dễ dàng né được.
“Buông dao xuống đi, tao còn có thể cho mày được toàn thây.” Anh thản nhiên nói, không hề đặt đối phương vào trong mắt.
“Không bằng mày buông cô gái này ra, tao cho mày được toàn thây.” Gã đàn ông cười lạnh một tiếng, hắn biết tình huống có chút khó giải quyết, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
Khuyết Lập Đông không bị chọc giận, ngược lại khóe miệng nhếch lên. Nụ cười lạnh băng như loài sói hoang, lộ ra sát ý đáng sợ, trong khoảnh khắc đó, Đề Oa thậm chí phân vân, người nào đang làm cô khiếp đảm hơn....