watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Bạn có thích DonHung.Sextgem.Com
Game Online Hay Nên Chơi
HOT
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Chương 8: Anh luôn ở bên.
Quán café ở ngã tư gần nhà Thư lúc nào cũng đông khách. Thư chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo trong góc quán, gần khóm hoa hồng tỉ muội đang đua nhau nở rộ, chỗ này hơi thiếu ánh sáng, nhưng không sao, vì nó có vẻ là nơi yên tĩnh nhất ở đây. Vốn không thích chỗ đông người nhưng vì Phương hẹn gặp mà đến nhà thì ngại Minh Vũ, nên Thư mới hẹn ra đây. Dù sao mấy cái bánh ngọt ở đây cũng khá nổi tiếng, tới nếm thử cho bằng chị bằng em với người ta. Phương trễ hẹn 15 phút rồi, ngồi đợi không có việc gì làm lại khiến Thư nhớ đến cái chuyện đáng xấu hổ tối qua. “ Aish, mình điên mất thôi”, càng nghĩ lại càng thêm đau đầu. Nếu lúc đó cô không nhanh trí giả vờ mình bị mộng du, thì không biết phải ăn nói với Vũ như thế nào. Mà cũng may do ánh sáng mờ mịt nên anh ta không để ý, “Mà cũng do mình diễn quá tốt nên anh ta mới không mảy may nghi ngờ chứ bộ, công nhận mình giỏi thiệt, muahahaha”, Thư cười đắc chí, cũng hên cô bé ngồi ở chỗ vắng nếu không sẽ làm kinh động quán xá người ta mất. Cười như vậy đúng là cô nàng ngây thơ thật, sao Vũ lại không biết là cô giả vờ chứ, nhưng trong tình huống khó xử đó mà vạch mặt Thư chỉ làm cả hai thêm ngượng ngùng mà thôi, mặc dù anh cũng rất tò mò vì hành động của Thư lúc đó.
_ Nè, bà làm gì mà cười như động kinh zậy.- Giọng nói của Phương làm Thư giật bắn mình.
_ Hơ, thì… mà sao bà đến trễ zậy? Làm người ta chờ đến dài cổ ra luôn rồi nè.
_ Sơ ri, sơ ri, tui có chút chuyện.
_ Lại đi chụp hình cho tòa soạn báo nữa hả?
_ Ưkm, hì hì, sao bà biết hay zậy?
Sao Thư lại không biết chứ, lúc nào trễ hẹn cũng do việc này hết mà. Nhờ có ngoại hình đẹp nên Phương nhận được rất nhiều lời mời chụp hình cho các tờ báo học trò, thậm chí cô nàng còn đang dự định đi thi một cuộc thi người mẫu teen nữa. Nếu may mắn đậu được thì tốt quá, ước mơ của Phương là trở thành người mẫu ảnh mà.
Hai người ngồi tâm sự một hồi thì bỗng có tiếng gọi Thư, thân ảnh quen thuộc tiến lại gần mang theo mùi hương mát lành quen thuộc.
_ Phong? Cậu làm gì ở đây vậy?
_ Mình đi với mấy người bạn, không ngờ lại gặp Thư ở đây, vui quá, Thư cũng đi với bạn hả?
Rồi Phong nhìn qua phía Phương gật đầu chào nhẹ.
_ Ưkm, đây là Phương, bạn thân của mình, hai người làm quen nhé.
Phong xin phép ngồi nói chuyện, cậu ấy bảo cứ để hôm nay cậu ấy mời, dù sao bạn cậu ấy cũng đã về hết rồi, lâu lâu mới gặp lại Thư nên không muốn về sớm. Thư cũng đã kể hết mối quan hệ của mình với Phong cho Phương nghe nên cô bạn cũng không bất ngờ khi gặp Phong. Họ đã làm quen như thế và cho đến sau này, bọn họ càng trở nên thân thiết nhau hơn, trở thành bộ ba mà ai nhìn vào cũng thấy ghen tị. Bên ngoài là bạn bè như vậy, nhưng họ lại có những tình cảm phức tạp hơn cái gọi là bạn bè dành cho nhau, phức tạp đến đau đầu.
Hôm nay bộ ba lại hẹn đi chơi với nhau ở một công viên mới mở ở trung tâm thành phố. Thư đã  mua một bộ ly tách ở hàng lưu niệm rất đẹp.
Phong: Chẳng phải là đồ đôi sao? Cậu định tặng ai à?
Phương: Ai mà bất hạnh dữ zậy ta?
Thư : Cái này là tớ mua để dùng thôi mà, tại thấy nó dễ thương quá, có tặng ai đâu chứ…
Phương: Không định tặng thì thôi, có cần phản ứng zậy không. Với lại mua dùng chi hai cái, bên kia có bán ly chiếc kìa, cũng dễ thương quá trời, mình qua đó xem đi Phong.
Nhìn Thư cứ ôm khư khư bộ ly đôi trong lòng như vậy rõ buồn cười, Phương kéo Phong qua bên một quầy hàng khác. Thật ra là Thư cũng không ngốc đến độ mua ly đôi về dùng đâu, thì cũng có dùng thật, dùng một ly thôi, còn cái kia.. là để cho anh dùng. Không cần phải tặng, chỉ cần để nó lên kệ ly, anh sẽ dùng nó một cách tự nhiên mà không làm Thư phải đau đầu nghĩ cách tặng cái ly có hình chú gấu mặc vest này. Thư thừa nhận có chút cảm tình với Vũ, chắc cũng do khuôn mặt anh vài phần, nhưng lý do chính là do thời gian qua Vũ chăm sóc Thư rất nhiều, bảo bọc cô như trứng mỏng vậy, nhất là trong giai đoạn Thư thiếu tình cảm gia đình và đang bị Lộc làm tổn thương, cho dù là vì công việc nhưng Thư cũng rất cảm kích rồi. Lại bắt đầu một cuộc tình đơn phương nhưng Phương đã đinh ninh nó sẽ bớt đau khổ hơn Lộc nhiều. Còn nhớ mỗi lần muốn tặng quà cho bạn ấy, Thư đã rất mất công mất sức món quà mới đến tay chủ, mà cậu ấy lại chằng còn biết ai tặng. Còn bây giờ thích Vũ đỡ mệt mỏi hơn nhiều. Hằng ngày ở bên cạnh anh ấy, được anh chở đi học, cùng anh mua sắm, nghe giọng nói anh hằng ngày, có thể quan tâm anh mà không phải ngại ngùng gì, chẳng phải rất là tốt sao. Phương cũng đã từng hỏi Thư chuyện với Lộc phải tính sao, cô đã nghĩ rằng nó rất thơ mộng, nhưng hóa ra chỉ là một vết cắt thương đau trong trí nhớ Thư mà thôi.
Bên quầy hàng ly đơn, có một chàng trai bởi vì câu trả lời của Thư ban nãy mà đã rất buồn, và cũng có một cô gái, nhìn vẻ mặt của chàng trai mà thở dài.
………………………………………………………………………………………..
Hôm nay làm lễ tổng kết, tất nhiên là Thư được lên lớp rồi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bọn con gái ở lớp bữa nay đã bắt gặp Vũ chở Thư đến trường và làm náo loạn cả lên. Lúc làm lễ mà tụi nó cứ nháo nhác hỏi Thư dồn dập:
_ Thư kia, ai zị, ai mà đẹp trai dữ zị? khai mauuuuuuuuuuuuu.
Thư còn chưa kịp lên trả lời lại bị tấn công:
_ Trời công nhận bà nhìn zậy mà ghê thiệt, có duyên với trai đẹp không à, chỉ tui cách với, he he.
Mấy đứa con gái khác: !@#$%^&+
_ Anh họ nó thôi, mấy má làm gì mà sồn sồn lên dữ zậy.- câu nói của Phương tạm thời dẹp yên hỏa hoạn, không bao lâu sau nó lại bùng lên.
_ Trời anh bà đẹp trai quá zậy có bạn gái chưa giới thiệu cái koi.
_ Số điện thoại cho tui số.
_ Mẹ tui nói hôm họp phụ huynh có một mĩ nam đến dự có phải đó là anh bà không?
Mấy đứa con gái khác: bla.. bla…blo…blo…
Thư: @@, ai cứu tui…
Thoát khỏi vòng vây Thư trốn vào lớp trong lúc phát giải thưởng, cô rót một ly nước uống lấy lại tinh thần, “ Đáng sợ thật, mình đoán không sai mà”, Thư không có ý định ra đó nữa, cô đi vòng ra sân sau hóng mát, đợi làm lễ xong rồi về lớp. Bắt gặp hình dáng quen thuộc cũng đang đi về phía đó, trái tim Thư lại bị lỡ nhịp. “Là Lộc, bạn ấy sao lại ở đây?”. Lộc có vẻ cũng thấy Thư rồi, đáp lại cái nhìn ngạc nhiên của Thư cậu ấy chỉ mỉm cười rồi bước tiếp, nụ cười thiên thần đó vẫn vậy. Nghe nói năm sau Lộc sẽ đi du học, có vẻ cậu ấy không muốn đi nhưng bị gia đình ép buộc. Thư cảm thấy việc mình học cách quên cậu ấy thật đúng đắn, chắc Tuyền bây giờ đang rất buồn nhỉ?...

Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Đọc Truyện Thiên Xuân Mộng Chương 1
» Đọc Thiên Xuân Mộng Chương 1
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Đọc Truyện Teen Đại Tiểu Thư Danh Giá
» Đọc Truyện Teen My Vampire
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
XtScript Error: Undefined function `@random`
Tags:

Tags: PE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.2//EN" "http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile12.dtd"> xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"> http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /> file="/xts/head.xt"/> data-xtcontainer="container" class="xt_container"> file="/xts/body.xt"/>
Chia sẻ
SMS Google Zing Facebook Twitter
1|1|8552|
C-STATU-ON
Lên đầu trang
Liên Kết Wap
Choang3x|Gamevn|