watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Bạn có thích DonHung.Sextgem.Com
Game Online Hay Nên Chơi
HOT
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Chương 9: Để anh rời xa.


Một buổi sáng như bao ngày, nhưng hôm nay trời trong xanh lắm và mây đen cũng không bao trùm như mấy ngày trước nữa. Thư mở mắt đón ngày mới, mỉm cười trong gương thật tươi, cô sắp đi gặp người cô yêu rồi. Hôm nay Vũ hẹn Thư đi chơi, là buổi hẹn đầu tiên của hai người. Mặc dù cả hai thích nhau nhưng vẫn chưa bắt đầu một mối quan hệ chính thức. Có lẽ hôm nay, hoặc anh, hoặc cô sẽ tỏ tình. Chỉ nghĩ tới thôi Thư cũng đã đỏ bừng cả mặt rồi, cô tưởng tượng ra nào bóng bay, nào nến và cả một nụ hôn thật ngọt ngào nữa. Thư chưa từng hạnh phúc đến như thế này kể từ khi bố mẹ mất, Minh Vũ là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời của Thư bây giờ. Phương gọi điện: “Sao rồi, sao rồi, bà tính mặc gì đi đó, nhớ trang điểm nhẹ nhàng thôi, à nhớ đến trễ khoảng mười phút nha, còn gì nữa ha..”, Thư bật cười, con nhỏ này lúc nào cũng vậy, lo lắng thái quá cho Thư không à, cô đâu còn là con nít nữa, cũng đã 18 tuổi rồi cơ mà.
Hôm nay Thư mặc một chiếc váy voan mỏng màu xanh nhạt, mái tóc đen thẳng dài tung bay trong gió, xinh đẹp đến nỗi không một chàng trai nào có thể rời mắt. Vũ hẹn gặp Thư ở trước cửa nhà, anh có vẻ hơi bất ngờ một chút về Thư hôm nay, rồi nở một nụ cười thật tươi nhìn cô. Anh chưa bao giờ cười tươi như vậy trước mặt người con gái nào cả, chỉ có mỗi Thư thôi. Hôm nay, anh có một điều quan trọng cần nói với Thư. Bởi vì mối quan hệ giữa anh và Thư chưa hẳn là chính thức, nên anh nhất định phải nói điều này.
Hai người cùng nhau đi chơi ở công viên giải trí. Thư cứ nằng nặc đòi đi nhà ma, bạn biết rồi đấy, kết quả là Thư cứ bám víu vào người Vũ, nôn ọe từa lưa ( thật là mất mặt quá đi). Họ cùng nhau chèo thuyền, chụp hình đôi, ăn tối và còn xem phim ngoài trời. Tất tần tật những việc các cặp đôi thường làm, họ đều cùng nhau làm hết.
Cuối ngày, Minh Vũ và Minh Thư cùng nhau chơi pháo hoa ở bờ sông. Chơi mệt rồi, hai người đi dạo, tay Vũ siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Thư, lúc này dòng người đi lại ở đây cũng bắt đầu đông đúc.
_ Thư à, anh… có chuyện muốn nói với em.
Tim Thư như đánh thịch một cái, sắp nói rồi, nhưng nói điều đó ở nơi đông đúc thế này liệu…
_ Ưkm, anh cứ nói đi, có chuyện gì?

_ Chúng ta đã ở bên nhau một thời gian rồi phải không em?
_ Ưkm, cũng gần nửa năm rồi.
_ Chúng ta đã ở bên nhau sẻ chia bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn, đã có lúc anh cảm tưởng như không thể sống thiếu em được, chỉ muốn ở bên bảo bọc và che chở cho em khỏi những giông tố cuộc đời, và chỉ mong thấy nụ cười hạnh phúc của em hằng ngày.
_ Ưkm..- Thư mỉm cười, khóe mắt long lanh.
_ Anh đã từng nói gì nhỉ? À, anh là con người siêu cấp phải không? bất cứ công việc nào một khi đã làm thì phải hoàn thành thật tốt nó.
Đột nhiên Vũ nới lỏng tay mình ra khỏi tay Thư.
_ Nhưng phải làm sao đây? có một việc anh không thể hoàn thành được rồi, không còn xứng đáng là giám sát siêu cấp ngày nào nữa…
Thư ngạc nhiên nhìn Vũ.
_ Anh Vũ…
_ Em trách anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng kể từ bây giờ… có lẽ chúng ta không thể ở bên nhau được nữa, nhiệm vụ của anh với em xem như thất bại. Anh.. xin lỗi, em hãy giữ gìn sức khỏe và sống tốt, nhất là không được hở chút là khóc nữa, nhớ đó tiểu thư của anh. Hãy nhớ là anh đã từng yêu em.
Nói rồi Vũ quay lưng đi thẳng hòa vào dòng người đông đúc. Anh vừa nói gì vậy, Thư nghe không rõ, chân như bị đóng băng xuống mặt đất, dây thần kinh làm việc hết công suất. À, nói vậy là anh đang muốn bỏ cô mà đi sao? Gì vậy chứ, anh không thể đối xử với cô như vậy được. Thư vội vàng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi, đưa mắt tìm hình dáng Vũ. Không cho cô biết lý do mà vội vàng vứt cô lại dòng đời xô bồ này một mình, không phải quá tàn nhẫn hay sao?
_ Anh Vũ, anh đang ở đâu? Anh Vũ!
Cô vừa tìm vừa gọi lớn tên anh, người qua lại nhìn cô chằm chằm. Đông quá, Thư không thể thấy anh trong dòng người đông đúc, cô va vào người nào đó, té xuống mặt đường cứng nhắc, Thư òa khóc nức nở. Anh đi đâu rồi, đi mất rồi để Thư lại một mình, “Đau quá!”, chân đau quá, người đau, cả trái tim cũng đau như cắt. Biết phải làm sao đây, giữa dòng đời một tiểu thư mềm yếu không chỗ dựa phải làm sao để chống chọi lại bao nhiêu chông gai khi niềm an ủi cuối cùng cũng không còn.
Trong một góc khuất, một người đứng nhìn cô gái bé nhỏ ngồi khóc, chỉ muốn chạy đến và ôm cô vào lòng, hận không thể chịu mọi nỗi đau của cô. Nhưng anh không thể làm được, chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô khóc. Chính là ngày hôm nay, mối quan hệ của hai người chưa đến đâu nên phải nhanh chóng cắt đứt nó, để bớt đau lòng, nhưng sao vẫn đau như thế này.
_ Cậu chủ, đến giờ rồi, chủ tịch đang đợi.
Một người mặc đồ đen lên tiếng. Minh Vũ miễn cưỡng bước vào chiếc xe hơi đen đậu gần đó. Vẫn hướng về phía Thư đang ngồi, đôi mắt anh cũng nhòe đi.
…………………………………………………………………………..
4 năm sau.
Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. chụp lấy cái đồng hồ:
_ Hớ, trễ giờ rồi, chết chết.
Cô nàng tóc nâu đỏ cuống cuồng lật chăn ngồi dậy, màu nắng xiên qua khe cửa sổ làm sắc đỏ trên tóc cô càng thêm óng ánh. Hôm nay là ngày đầu tiên Thư đi làm mà lại trễ thì tiêu mất. Tiếng giày cao gót dội mạnh vào nền gạch boong làm mọi người chú ý, Thư ấy mà, chạy thật nhanh đến thanh máy, cửa vừa khép: “ Xin lỗi..”, Thư thò tay vào kịp, “ Hên quá!”.
Công ty tạo điều kiện cho Thư vừa tốt nghiệp là có thể có công việc tốt ngay lập tức. Thư được bổ nhiệm ngay vào vị trí thư ký giám đốc, có thể gây ra nhiều sự thắc mắc nhưng nhờ đặc cách của công ty và thành tích bỗng dưng đột phá của Thư ở trường đại học đã xoa dịu đi các ý kiến tiêu cực. “ Cố gắng như vậy mà hôm nay đi trễ thì koi như tan tành”. Cũng may Thư đến vừa kịp lúc, buổi họp nhân viên mới cũng vừa diễn ra. Lúc đưa tài liệu cho Thư, người được gọi là trưởng phòng Kha cứ nhìn cô chằm chặp, ngồi vào vị trí này ngay khi vừa mới nhận việc làm mọi người luôn nhìn cô đề phòng. “ Các người muốn nhìn thì cứ nhìn, các người có thể đạt điểm tối đa như tôi ở kì thi cuối không? có không? các người có mất cả cha lẫn mẹ cùng một lúc như tôi không? và các người có mất đi cả niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời như tôi không?”. Để có được như ngày hôm nay Thư đã trả giá rất nhiều. Thư học như điên dại để thi vào trường đại học danh tiếng, từ khi không có Vũ, Thư phải tập sống tự lập không còn là cô tiểu thư ngày nào sống dựa vào anh nữa. Cuộc sống cho dù được chu cấp đầy đủ nhưng luôn thiếu thốn tình thương,  nếu có thể quay ngược thời gian, cô không cần cái chức thư kí giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nhì này, cô chỉ cần bố, cần mẹ.. và cần có anh mà thôi....

Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Đọc Truyện Thiên Xuân Mộng Chương 1
» Đọc Thiên Xuân Mộng Chương 1
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Đọc Truyện Teen Đại Tiểu Thư Danh Giá
» Đọc Truyện Teen My Vampire
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
XtScript Error: Undefined function `@random`
Tags:

Tags: PE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.2//EN" "http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile12.dtd"> xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"> http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /> file="/xts/head.xt"/> data-xtcontainer="container" class="xt_container"> file="/xts/body.xt"/>
Chia sẻ
SMS Google Zing Facebook Twitter
1|1|7989|
C-STATU-ON
Lên đầu trang
Liên Kết Wap
Choang3x|Gamevn|