-Hai cậu không vào à, sao cứ đứng đó mà há mồm ra thế, đói lắm rồi sao_Thúy Loan bịt miệng cười khi nghe Bội Kỳ nói
-Được ăn rồi, mời mọi người dùng cơm_nó vừa cầm thìa lên vừa nói.
Bữa ăn tối kết thúc, mọi người ra sau vườn ngắm trăng, Duy và Kỳ ngồi nói chuyện vui vẻ, hắn và Duy thì lâu lâu lén nhìn nó một cái, còn nó chẳng quan tâm, ngồi nói đủ thứ chuyện cho Thúy Loan nghe. Buổi tiệc nhỏ kết thúc sơm, ai nấy đều về nhà để chuẩn bị cho ngày mai đi học.
Hôm nay Kỳ lên lớp sớm hơn nó vì quản lí một số việc. Nó đang rảo bước lên lớp, thấy thấp thoáng bóng Huy cùng đứa con gái lạ. Huy cầm lấy gói quà khẽ cười tươi rồi nói điều gì đó, nó nghe được khẽ nhếch miệng cười, đứa con gái thì bậc khóc chạy lại ôm Huy một cái rồi chạy đi.
Yên vị vào chỗ ngồi, thường ngày thì Kỳ sẽ chạy lại và hỏi mình ăn sáng không kia mà, quay xuống nhìn Bội Kỳ, nó khẽ giật mình “Kỳ đang tức giận vì chuyện gì chứ” nó nghĩ.
-Cầm nè, Kỳ sao vậy, mình nói chuyện Kỳ xem như không vậy_Huy lại gần nó hỏi
“À, thì ra nguyên nhân là đây” Nó khẽ mĩm cười
-Cậu thử lại nói chuyện lần nữa xem, chắc nó đang suy nghĩ gì đó_Cầm nhìn Huy, khẽ mĩm cười đầy ẩn ý
Lần thứ hai Huy bắt chuyện, Bội Kỳ đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Khánh Huy định chạy theo, nó ngăn lại
-Mình sẽ giải quyết giùm cậu, cứ ở lớp đi, cậu mà đuổi theo sẽ làm tâm trạng nó tệ hơn thôi_không đợi Huy trả lời nó đã chạy theo con bạn
Bội Kỳ đang đứng tựa vào lang cang sân thượng của trường, vẻ mặt buồn khó tả
-Vì chuyện lúc nãy sao_Nó bước lại, đặt tay lên vai Kỳ
-Không phải đâu_Kỳ lắc đầu
-Mày thích Huy rồi phải không_Nó nhìn phản ứng của Bội Kỳ ra sao
-Không có, mày nghĩ gì vậy, sao có thể chứ_Bội Kỳ quay sang nói với Cầm
-Huy thích mày mà, tin tao đi_nó nhìn con bạn mà thầm vui giùm
-Làm sao mày biết được, lúc sáng nay còn cười tươi, nhận quà của cô nào ấy_ Vẻ mặt kỳ buồn hơn khi nhắc đến chuyện đó
-Thế mà mày bảo là không thích cậu ta sao_Nó khẽ mĩm cười, không để Kỳ nói thêm nó tiếp lời
-Chuyện lúc sáng, tao nghe hết rồi, cậu ta cầm món quà và nói, tớ có thể nhận món quà này nhưng tớ không thể nhận và đáp trả lại tình yêu của cậu được, tớ đã có người con gái tớ yêu rồi_nó quay sang nhìn Kỳ khẽ cười chúc mừng cho bạn
-Huy đâu nói tên của tao_Ky nhỏ giọng hơn
-Cô ta hỏi, em biết tên được chứ, hắn nói ngay tên mày_Nó nhìn xa xăm
-Thật sao_Kỳ vui hơn rất nhiều
-Tao có bao giờ dối mày chưa_nó nắm tay con bạn
-Cảm ơn mày nhiều lắm, tao cũng chẳng biết mình thích Khánh Huy từ lúc nào_Bội Kỳ mĩm cười hạnh phúc
-Cậu ta tử tế như vậy, mày thích là lẽ đương nhiên, vào lớp nhé Huy rất lo ày đó, nhỏ rắc rối_nó nhéo má yêu con bạn rồi hai đứa nắm tay tung tăng về lớp. Tất nhiên Huy và Kỳ nhanh chóng làm lành.
——-Chủ Nhật——–
-Có hẹn với Huy sao?_Nẽ khẽ mĩm cười trêu ghẹo con bạn
-Biết rồi còn hỏi..hehe..Mà mày đi cùng không_Kỳ nhanh nhẹn hỏi
-Tao đi để mà làm kỳ đà à, hôm nay tao vào viện thăm…._nó nói tới đây thì nước mắt sắp ứa ra rồi.
-Tao suýt quên, tao đi cùng mày_Bội Kỳ cuống lên
-Thôi, mày đi chơi cho vui đi, tuần sau mày đi cùng tao nhé_Nó khẽ mím cười
Hai đứa ra cổng, mỗi người đi một ngã. Bội Kỳ được Huy đến tận nơi đón, khiến bao cô nàng sống quanh đó mắt hình trái tim thổn thức. Hai đứa đến khu vui chơi gần đó, ăn biết bao nhiêu là đồ ăn, chơi đủ trò, Bội Kỳ khi ra về ôm một đống gấu bông. Đang ngồi trong một quán kem, Kỳ biết Huy đang nhìn mình nhưng chẳng nói gì. Hai đứa chiến tranh lạnh một hồi Khánh Huy lấy hết can đảm của mình ra
-Bội Kỳ này, chúng mình quen nhau nhé_Khánh Huy gãi đầu nói
-Chẳng phải đã rất quen rồi sao, cậu bị dở hơi à_Kỳ thì rất thẳn thắng, khiến Khánh Huy nhém tí ngã ngửa xuống đất
-Không phải đâu, ý…ý.. mình là..là.._Khánh Huy mặt đỏ dần lên
-Ý cậu thế nào_Bội Kỳ ngốc thật, mặt cứ ngơ ngơ ấy >”<
-Mình thích cậu, làm bạn gái mình nhé_ Khánh Huy đứng dậy hét lên, khiến mọi người xung quanh nhìn chầm chầm vào hai đứa miệng không ngừng nói “Đúng đó, đồng ý đi nào” Cô nàng lúc này mặt đỏ vì ngượng nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, Khánh Huy vui mừng, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
-Cậu thích tôi từ khi nào_Kỳ nhỏ giọng hỏi Huy vì ngượng
-Từ khi cậu bắt đầu xuất hiện ở đây, nói thì chắc cậu không tin, nhưng có thể đó là tiếng sét ái tình_Huy tinh nghịch trả lời câu hỏi của Kỳ
Bội Kỳ khẽ nhéo yêu Huy một cái, rồi cả hai cứ cười tủm tỉm suốt chặn đường.
Còn nó lúc này đang ở trong bệnh viện, mắt nhìn chăm chăm vào người nằm trên giường bệnh kia. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt thanh tú ấy, khiến mọi người xung quanh không khỏi thương hại.
-Sao người không tỉnh dậy nhìn con một lần chứ_nó nói đủ mình nghe, rồi nước mắt lại khẽ lăn dài.
-Sao cô lại đứng đây mà khóc thế, đau ở đâu sao, tôi gọi bác sĩ nhé_không ai xa lạ, chính là hắn
-Tôi, tôi không sao. Cậu đến đây làm gì_nó hỏi lại hắn, lấy khăn từ trong túi lau nước mắt còn đọng lại.
-À, hàng tháng tôi đều đến đây thăm bà. Bà tôi bị bệnh tim nên phải ở lại đây để điều trị_hắn nói với giọng rất rất buồn, nó cũng im lặng chẳng nói gì thêm
-Cô rãnh không, đi chơi nhé_Hắn lên tiếng, và trong đầu đang nghĩ sẵn một kế hoạch bất khả thi.
-Được thôi_nó trả lời nhanh, gọn, lẹ
Hai đứa đi tung tăng trên đường, hắn khẽ nhìn nó. “Sao hôm nay cô ấy buồn thế nhỉ” hắn luôn tự đặt ình một câu hỏi như vậy.
-Cậu đang thắc mắc vì sao tôi buồn_nó bây giờ đã đứng trước mặt và nhìn thẳng vào hắn. Hắn khẽ giật mình vì có người lôi mình từ trển xuống và mặt ngệt ra, hắn chỉ biết gật đầu.
-Cậu làm bạn gái tớ nhé_Hắn cuối xuống mặt đỏ phừng vì ngượng
-Nếu hôm nay cậu làm tôi cười thì tôi sẽ đồng ý_mặt nó không một chút biểu cảm T
Hai đứa đi chơi hết nơi này đến nơi khác, nó được biết bao nhiêu là thú nhồi bông, hắn còn tranh thủ mua cho nó vài con cá cảnh mà nó bảo là thích. Suốt buổi đi chơi thật sự nó cười rất nhiều, nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc lắm, mặc dù cô nàng không rõ nguyên nhân “Mình thích cậu ta sao” nghĩ đến đó nó lại khẽ lắc đầu, rồi rảo bước lại phía hắn....