-Còn về phần em Dương Vân Nguyệt Cầm, thầy rất thích cách giải và lí luận của em, điểm 10 của em rất xưng đáng, Lữ Thiên nên học hỏi em nhé_Thầy vừa nói vừa cười với hắn.
Thầy nào có biết đâu hắn lức này mặt tím tái lại, còn nó thì cười hả hê trong lòng. Nó được một phen chọc tức hắn rồi cứ nghĩ đến đó mặt nó lại gian tà ứ chịu được
Reng…reng…
-Nào các em ổn định chỗ ngồi đi_tiếng chuông ra tiết một vừa dứt Du bước vào lớp lên tiếng.
-Vào đây đi em_Du nhìn ra ngoài cửa gọi học sinh mới vào.
Cả đám nữ sinh được một phen rú lên “Nam sinh sao, đẹp trai quá”_cả đám nữ sinh đồng thanh.
-Chào các bạn, mình tên Phương Khánh Duy, mình từ Mỹ về mong các bạn chỉ giáo thêm_vừa nói Duy vừa nở nụ cười chết người.
-Em ngồi đối diện với Cầm nhá_Du nhìn quanh lớp rồi lên tiếng
Khánh Duy mặt hơi buồn nhưng dù sao cũng gần nó, có thể nói chuyện thế là được rồi. Duy vào chỗ ngồi, 2 tên quái dị kia nhanh nhẹn lên tiếng
-Sao anh lại học lớp này, anh lớn hơn tụi em một tuổi kia mà_hai bọn hắn nhìn nhau rồi lại nhìn Duy
-Anh không cần phải làm như vậy để chuộc lỗi đâu_nó ngước lên nhìn Duy, nó vừa nói cả 3 chàng nhìn nó, cứ tưởng nảy giờ nó không hề hay biết gì.
-Anh…anh… chỉ là…_chưa dứt câu tiếng chuông ra tiết 2 vang lên, Kỳ nhanh chóng kéo tay nó xuống căn tin, để lại 3 bọn hắn ngơ ngác đuổi theo.
Ba chàng xin ngồi cùng tụi nó, Duy nhanh chóng ngồi gần nó
-Em ăn gì? Như cũ nhé_Duy nhìn nó cười hiền
-Ừm, cảm ơn anh_nó cũng cười đáp trả
-Mọi người ăn gì thì tự lấy đi nhá_Duy lên tiếng và bước đi
Duy và nó ngồi nói chuyện vui vẻ, nó khẽ nhìn hắn, thấy mặt hắn tối sầm lại, chẳng thèm nhìn nó lấy một cái “Hắn sao thế nhỉ”nó nghĩ. Bất chợt hắn đứng dậy quát lớn khiến cả bọn giật mình.
Hai người chưa từng được nói chuyện à_khi quát xong hắn mới cảm thấy thái độ của mình là quá đáng, nên ngồi xuống cầm cốc nước lên uống như không có gì. “Quái lạ, tại sao mình phải bực tức thế này, thật không hiểu nỗi mình mà”. Nó thì bỏ ngoài tai câu nói của hắn, tiếp tục trò chuyện cùng Duy
-Sao anh lại sang Mỹ_nó hỏi Duy
-À..ừ..lúc biết tin đó, anh tìm kiếm em nhưng không thấy tung tích, anh đành sang Mỹ lập sự nghiệp và tìm kiếm em sau_Duy vừa nói vừa gãi gãi đầu
Hai người hỏi qua hỏi lại về cuộc sống, gia đình. Nhưng nó vẫn khẽ quan sát thái độ của hắn, thường ngày hắn luôn cố chọc tức nó, sao nay lại im re, nó thắc mắc lắm. thấy mặc hắn buồn so như bánh bao chiều nó nghĩ ngợi “Chẳng lẻ cậu ta có tình cảm với mình sao, ây za, mày đang nghĩ gì vậy Cầm” nó khẽ lắc đầu làm Duy
lo lắng.
-Em không khỏe hả, anh đưa em về nhà nha_Duy lo lắng sờ tráng nó
-Cô ta không sao đâu, chắc đang mơ tưởng về anh đó mà_Hắn nói với giọng bực tức vô hạn
-Cậu đừng nghĩ ai cũng bị hoang tưởng như cậu đấy_nó hét vào mặt hắn
-Tôi chỉ muốn khiến cô vui hơn một tí, ai ngờ cô lại nổi nóng_hắn nhỏ giọng lại, khiến nó thấy ngượng, nên chẳng nói gì thêm nữa. Duy nhìn thái độ của Lữ Thiên thì cũng biết hắn đã thích nó rồi, Duy nghĩ thầm “Cái gì anh cũng có thể nhường cho hai em được, nhưng với Cầm thì không, anh xin lỗi, chúng ta phải đấu tranh rồi”_Duy vừa nghĩ vừa nhìn hắn.
-À, chiều nay các cậu qua nhà chúng tôi nhá, tối nay tôi muốn đãi mọi người ăn, để cảm ơn vụ đi chơi hôm nọ_Kỳ uống xong cốc nước lên tiếng
-Được, được, chúng tôi sẽ tới anh nhỉ-Thiên nhỉ_Huy nhanh chóng lên tiếng
-Ừm_Duy và hắn đồng thanh
-Sao không nói mình biết hả_nó quay sang nhìn Kỳ
-Ố ồ, cậu không muốn ăn đồ ăn mình nấu sao_Kỳ giả vờ ngây ngô
-À..ừ.. có, mình chỉ hỏi vui thôi mà_Cầm nắm tay Kỳ cười phì, nhìn rất dễ thương, khiến 2 chàng trai lại càng xao xuyến.
Khánh Huy thì rất vui, anh chàng có thể hiểu thêm một phần nào đó về Kỳ rồi, suốt buổi học chỉ ngồi cười tủm tỉm thôi.
Thấy Thúy Loan bước lại gần hắn và Huy lên tiếng trước
-Cô muốn gì ở chúng tôi nữa đây_hắn khó chịu lên tiếng
-Đúng đó, cô chưa thấy vui sao hả_Huy nói thêm
-Mình, mình chỉ muốn trở thành bạn của các cậu thôi_Thúy Loan cúi người chuộc lỗi đáp với bọn nó và bọn hắn
-Ừm, tôi đồng ý_Kỳ lên tiếng nhưng không biểu cảm gì
-Tớ cũng vậy, rất vui được làm bạn với cậu, chiều nay qua nhà mình cùng ăn một bữa tối nhá_Cầm đứng dậy nhìn Thúy Loan cười hiền
-Thật vậy sao, cảm ơn các cậu_Thúy Loan reo lên trong sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
-Cậu nên đến nhà chúng tôi trước để phụ giúp nấu thức ăn nhé_Kỳ lên tiếng hỏi Thúy Loan. Tiểu thư Loan nhanh chóng gật đầu vui mừng.
Reng……Reng……
-Về lớp thôi nào_cả bọn đồng thanhĐẠI TIỂU THƯ DANH GIÁ SNOW
Chương 8
——5h15’—— Tan học tất cả đến nhà Nó ăn tối.
-Loan nè, bây giờ sang nhà mình luôn nhé, mình sẽ cho cậu mượn tạm đồ mình mặc cho thoải mái, nếu bạn không chê_Bội Kỳ lên tiếng hỏi Loan
-Ừm, cảm ơn các bạn đã tha lỗi ình, còn tốt với mình nữa_Loan cúi mặt xuống hỗi lỗi nhìn dễ thương vô cùng
-Tụi mình bỏ qua chuyện đó từ lâu rồi, chờ bạn đến nói chuyện thôi_Cầm lên tiếng, vẫn chăm chú vào cái ipad
-Chúng tôi chư biết nhà cả các cô mà_Hắn và Huy lại đồng thanh
-Cứ để đó cho anh, nào bây giờ về nhà thay đồ rồi sang đó phụ giúp thôi_Duy lên tiếng, kéo theo hai thằng em đi thẳng về nhà.
Ba cô nàng đi vòng quanh siêu thị, bây giờ các nàng đã là trung tâm nơi đây, được bao anh mê mẫn nhưng cũng không thiếu ánh mắt ghanh tị. Bội Kỳ và Thúy Loan chọn thức ăn cần nấu, nó thì chỉ biết cắm cúi vào cái ipad. Về đến nhà, nhanh chóng tắm rửa thay đồ, Thúy Loan và Kỳ bắt đầu lao thẳng vào bếp, hai cô nàng cứ hý hoáy trong đó không biết làm gì, nhưng hương thơm thức ăn cứ phảng phất quanh nhà, khiến nó không thể ngồi yên được, đành bước xuống bếp. Các món ăn đã bày trí xong, chỉ còn chờ ba chàng trai đến là có thể nhập tiệc.
Hắn và Huy đứng trước cổng, nhìn ngôi nhà mà hỏi Duy bao nhiêu lần “Có phải nhà của hai người đó không vậy anh” –Duy trả lời mệt xỉu, đến lần thứ ba đúng lúc nó bước ra hai anh chàng kia mới chấp nhận vào....